Pair of Vintage Old School Fru
Logo - Choang24h.Xtgem.Com
* | Game Online | Game Offline | Blog Thủ Thuật | Game Android
tip Chào Bạn đến với Choang24h : Wap Tiện Ích, Giải Trí Online, Tải Game, Ứng Dụng Cho Di Động Miễn Phí. Và Còn Nhiều Điều Thú Vị Để Bạn Khám Phá !
cú pháp đăng ký nick team Cú Pháp Đăng Ký Tài Khoản Teamobi
Mobi Army HD 2.3.8 Mobi Army HD 2.3.8
KPAH Khí Phách Anh Hùng 1.6.0
Avatar 2.5.0 Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0 HD
Phong Vân Truyền Kỳ Phong Vân Truyền Kỳ V24.1
Gopet 1.3.2 HD Gopet 1.3.2 HD

Choang24h.Xtgem.Com - Wap Game Cho Di Động Miễn Phí

Wap Game Di Động Like Ủng Hộ Choang24h.Xtgem.Com

Truyện Voz - Người Con Gái Áo Trắng Trên Quán Bar Phần 2 - End

Buổi văn nghệ nói chung là vui. Mỗi tiểu đội sẽ cử một đội lên biểu diễn. Điểm thành tích sẽ được cộng vào điểm học tập. Chương trình nói chung không có gì đặc sắc lắm, nó cứ ngồi ngáp vặt và liên tưởng đến buổi lễ bế giảng năm học mà hồi xưa nó hay được nghe. Chỉ có tiết mục của tiểu đội 12 hay 13 gì đó, một nhóm 5 con bé mặc quần đùi áo bội đội buộc bụng lên nhảy nhót theo một bài hát sôi động nào đó của Hàn Quốc khiến tất cả như tỉnh ngủ. tiếng huýt sáo rồi hoa không biết ngắt được ở đâu mang lên tới tấp. Lũ con trai thì phấn khởi đứng hết cả lên, lũ con gái thì đứa ghen tị ra mặt đứa tự hào khoe ầm ĩ “ bạn tao đấy”, “lớp tao đấy”… Nó thì cũng quen với mấy cảnh uốn éo này rồi nên dửng dưng như không. Tiểu đội của Dương bị phạt nên tiết mục xếp cuối cùng do đăng kí chậm. Sau màn nhảy nhót tưng bừng kia. Nó mới thấy cô nàng khệ nệ ôm chiếc ghita ra sân khấu chỉnh micro và ngồi vừa đàn vừa hát. Nó dù cận lòi ra cũng có thể nhìn thấy con bé đang lim dim và hát theo điệu nhạc. Lúc đấy nó cũng không biết cái bài hát tiếng anh ấy chết dẫm ấy có tên là The show của Lenka. Mà chỉ biết là con bé hát rất hay rất nhập tâm. Việc một đứa con gái ôm đàn và hát đúng là một sự lạ, lạ hơn việc 5 con bé mặc quần đùi và nhảy nhót nhiều. Nếu nói vụ nhảy nhót đằng trước thu hút sự tò mò và hiếu kì của tất cả, thì vụ đánh đàn đằng sau này thật sự là hấp dẫn và thú vị hơn. Đám con trai thay vì hò hét phấn khích thì chỉ nghệt mặt ra nghe sau khi bài hát kết thúc được một lúc lâu, con bé gập người cúi chào một cách rất chuyên nghiệp thì tất cả mới ồ lên vỗ tay. Rồi đồng loạt hét to
“ Nữa đi…Nữa đi…Nữa đi…” Cá biệt có đứa biết tên con bé còn kéo cả tiểu đội đồng thanh “ Dương ơi, anh yêu em”…Loạn xì ngầu hết lên. Con bé cầm mic nhẹ nhàng nói:
– Thời gian có lẽ vẫn còn nhiều, xin phép thầy, xin phép các bạn cho mình hát thêm một bài nữa được không ạ?
Tất cả ồ lên đồng loạt vỗ tay, con bé hướng ánh mắt ra để nhận cái gật đầu của ông thầy rồi mới dám tung tăng ôm đàn bất ngờ…chạy về phía nó, dắt tay và kéo lên trên bục. Nó đần mặt ra ( không hiểu sao bất cứ hành động nào của con bé đều có thể khiến nó đần mặt) và vô thức đi theo con bé. Khi bước lên trên bục, tới đó rồi nó mới sực tỉnh và biết mình đang ở đâu.Dưới ánh đèn sân khấu, nó đang đứng trước gần một nghìn con người chỉ với một đứa con gái. Không phải lần đầu tiên nó ở nơi đông thế, không phải lần đầu tiên nó ở trước đông người thế. Nhưng là lần đầu tiên nó nắm tay một đứa con gái ở nơi như thế. Con bé kéo hai chiếc ghế ra đẩy nó ngồi xuống và nói thầm
– Anh biết đánh đàn không?
– Không- Nó trả lời cộc lốc- rồi mày sẽ phải xấu hổ khi kéo tao lên đây cho mà xem.
– Thế thì anh hát với em. Em sẽ đàn-Con bé nháy mắt- Đừng có làm em xấu hổ đấy.
Và nói xong thì con bé hát luôn chẳng cần giới thiệu dài dòng. Một bài của giới underground, một bài nhạc đạo rõ ràng. Nhưng ở thời của nó cái khái niệm ấy không rõ ràng và bị lôi ra ném đá một cách miệt thị như bây giờ. Đơn giản, bài hát ấy hay. Hay bởi từng câu chữ hơn là giai điệu. Những lời đầu tiên cất lên của con bé khiến tất cả ồ lên và cũng là những lời đầu tiên của bài hát khiến con tim nó tự nhiên đập loạn nhịp.
“Màn đêm chợt buông dần từ chân trời xa mờ
Còn riêng mình em nỗi nhớ anh vô bờ…”
Tiếng đàn khẽ dừng lại một chút, thời gian như ngưng đọng khiến tim nó như ngừng đập con bé đang nhìn thẳng vào mắt nó và hy vọng xen lẫn chờ đợi. Nó hít một hơi thật sâu và nhấc micro lên, tất cả diễn ra thật nhanh, nhanh đến nỗi không ai phát hiện là có một sự do dự trên sân khấu. Nó khẽ cất lên cái giọng vịt đực khàn khàn của mình
“…Một căn phòng thinh lặng một thoáng giây trôi nhanh
Còn đây vòng tay nào gợi về bao giấc mơ…”
Nó không còn nhớ lúc ấy nó hát bằng gì, lời hát bay ra từ lồng ngực nó hay từ trái tim. Cái cảnh một lũ trẻ con ở dưới giơ tay lên và chầm chậm vẫy khiến nó như lạc giọng đi. Khỉ thật, bài hát ấy tự nhiên khiến nó chảy nước mắt. Chả hiểu vì sao. Nó cũng lim dim ngân nga như con bé, cũng áp tay vào lồng ngực nghe tim đâp khi lên cao đô và thi thoảng liếc nhìn những ngón tay của con bé gảy trên phím đàn. Thi thoảng lại bị cắt ngang bởi một hai đứa giật đâu được những bông hoa dại còn xanh nhưa chạy lên tặng cho con bé, và nó dĩ nhiên được ủy thác nhận hộ. Nó đủ nhanh để nhìn thấy một vài ánh mắt ghen tị liếc qua nó. Dù vậy hai đứa nó cũng đã hát được hết bài rồi cùng lắm tay nhau cúi chào khán giả. Tiết mục của con bé, dĩ nhiên theo tiêu chuẩn của mấy ông thầy giáo già bên quân đội thì sẽ chẳng được giải nhất với cái mớ tiếng xì xồ khó hiểu. Nhưng theo nó biết, theo tất cả những gì mọi người ở đây nghĩ. Con bé là ngôi sao nhỏ bé sáng nhất đêm nay.
– AaaAaAAaAaAaAaAaAA…..- Vui quá, vui quá.Hihi.- Con bé dang hay tay ra chạy thật nhanh giữa sân bóng đá.
– Chạy chậm thôi không lại hôn đất bây giờ.- Nó nhắc.
– Anh không thích à? Sao anh không thử chạy thế này một lần, cảm giác như ôm cả đất trời vậy.
– Thế này hả?- Nó diễn tả lại điệu bộ của con bé – Aaaaaaaaa….Vui quá,thích quá.Hihi.- Rồi người ta có nghĩ tao bị điên không?
– Anh không vui à?- Con bé kéo nó ngồi xuống một góc trên khán đài.
– Cũng vui, tao không đi học nên chẳng bao giờ biết cảm giác ở tập thể thế này.
– Em phải xin mãi bố mới cho đi học. Chưa bao giờ em vui thế. Cảm giác ở tập thể thế này thật thích.
– Sao mày lại lôi tao lên đấy, nhỡ lúc ấy tao bướng không hát. Hoặc không thuộc thì sao?- Nó ngập ngừng hỏi.
– Vì em tin anh. Thế thôi.
– Mày rõ hâm.- Nó cười nhẹ rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác.
– Anh có biết hôm nay ngày gì không?
– Không? Chủ nhật à?
– Hôm nay là tròn một năm đấy.
– Một năm?- Nó tròn mắt ngạc nhiên.
– Ngày mà em lần đầu tiên đặt niềm tin vào anh.
– À, 1 năm ngày mà mày lên bar say xỉn và nợ lại cả mớ tiền.
– Anh thật là, em đang nghiêm túc mà…
Nó yên lặng không nói gì thêm, nó hết nghịch nghịch móng tay rồi lại gãi gãi đầu. Nhanh quá, một năm rồi cơ đấy. Đã có bao nhiêu chuyện xảy ra, vết sẹo trên đầu nó cũng đã lành tự bao giờ, con bé cũng trưởng thành hơn và …xinh hơn nữa. Ơ, mà nó đang nghĩ cái gì thế? Giả sử đêm hôm ấy, nó không dìu con bé về. Giả sử đêm hôm ấy nó say rượu và có suy nghĩ khác đi. Thì giờ này hai đứa nó đang ở đâu. Có đang ở bên nhau như thế này?
– Anh…- Con bé khẽ nói, nhẹ nhàng như một hơi thở mạnh nhưng đủ để cắt ngang cái đống suy nghĩ hỗn độn của nó.
– Sao cơ?
– Anh là gì của em nhỉ, là anh trai, là bạn trai hay là gì?
Nó sững sờ một lúc không ngờ là con bé dám hỏi thẳng như thế, ừ đúng rồi bấy lâu nay. Gần đây nhất là sáng nay, nó cũng tự hỏi mình xem hai đứa là gì của nhau.
– Nhiều khi em cứ mô hồ một cái gì đó nhưng lại không chắc chắn… Anh trả lời em được không- Con bé lại khẽ nói.
Nó quay sang ngước nhìn con bé một hồi lâu, con bé cũng nhìn lại nó không hề chớp mắt. Cảm giác như đôi mắt ấy, nếu nó trả lời sai một chút gì đó. Nếu nó dối lòng mình sẽ khiến đôi bờ mi kia hoe ướt. Nếu hết can đàm và dồn nén từng nhịp đập của con tim như đang muốn nhảy ra ngoài. Nó nắm hai vai kéo con bé đứng dậy và bất ngờ làm một việc mà sau này chính nó cũng không hiểu nó lấy gan ở đâu ra làm. Nó…ôm chầm lấy con bé, ôm rất chặt, một tay nó vuốt cho từng ngọn tóc đi qua kẽ ngón tay ghì chặt đầu con bé vào lồng ngực và áp sát tai con bé thì thầm
– Thế này đủ chưa? Đây là câu trả lời của anh.
– Em ngốc lắm, chả hiểu đâu. Anh nói đi. Được không?
– Anh…thích em.
– Thích thôi ạ, không phải yêu sao?

123...31 Sau
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)

  • Lưu ý: Ai phát hiện ra game nào có gắn kích hoạt bắt gửi tin nhắn hoặc phát hiện ra phiên bản game nào bị lỗi, không tải được có thể liên hệ với mình qua Gmail hoặc Facebook bên dưới để được giúp đỡ nhé.
    Từ Khóa:

    truyện hay, đọc truyện hay Người Con Gái Áo Trắng Trên Quán Bar, truyện voz hay Người Con Gái Áo Trắng Trên Quán Bar, truyện voz cập nhật Người Con Gái Áo Trắng Trên Quán Bar, truyện voz hay, truyện voz online, đọc truyện voz online, wap đọc truyện online,

    
    icon Truyện Voz - Người Con Gái Áo Trắng Trên Quán Bar Phần 2 - End
    » T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý
    icon Email: Shinichi.Luffy@gmail.com
    icon Facebook: Tuấn Daengoo
    icon FanPage: Trang Wap Di Động Choang24h.Xtgem.Com
    icon Site Map
    12345678910111213141516171819